HEY, NGÀY ĐÓ SẼ TỚI

A Soul At Ease - HEY, NGÀY ĐÓ SẼ TỚI - Một trong các rổ lưu trữ mẫu thử mỹ phẩm của mình (Có khi vỏ lọ một đằng, ruột một nẻo)
Một trong các rổ lưu trữ mẫu thử mỹ phẩm của mình (Có khi vỏ lọ một đằng, ruột một nẻo).

Hôm qua mình đi ngủ lúc 5h sáng. Mới đầu năm đã việc ngập đầu thực ra khá là tuyệt đấy. Từ bàn làm việc ra đến giường chỉ 2 hàng gạch vừa vặn 1 cú xoay ghế. 9h59 mẹ gọi HA ơiiiiiii dậyyyy. Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn, con mà muộn là bị trừ nửa ngày công đấy *lẩm bẩm chết cha trễ cả hẹn mất thôi* và lao xuống cầu thang. Mẹ gọi mấy lần rồi nhưng con không nghe thấy đấy. Lần nào trời sáng đi ngủ mà chả cái phốt Bị điếc haha. Và bố mẹ nếu ngọt ngào thì như một món quà.

Sáng nay mặt ẩm ẩm và không bẩn mình sẽ chơi đánh cược không skincare lại từ đầu để xem có đến công ty kịp lúc 10h30 không. Táp thêm 1 lớp kem dưỡng nữa (là tổng 4 lớp kem dưỡng dày kể từ 12h đêm). Xuống nhà toàn dân đã xếp hết túi cơm, mũ, chìa khoá xe và mở cổng tận răng. Nựng má em bé đã rồi đi. Vẫn đến sớm 7 phút.

Đi làm muộn như thế tuy đau tim, nhưng đôi khi cũng lắm mùi hạnh phúc bất chợt. Xen kẽ với những lần đánh cược bôi thêm một lớp dưỡng da, đánh cược lấy thêm một cái món đồ mới mang đến công ty, đánh cược trả lời một tin nhắn của đồng nghiệp, đánh cược làm giúp ai đó một việc vặt trong nhà chỉ 2-3 phút, là muộn 1 phút, trừ lương và tiêu tan cảm hứng làm việc đầu ngày.

Hôm nay nhiều việc hay cắm đầu cắm cổ đến 17h mới ăn trưa rồi thêm vài tiếng nữa thì tắt đèn cuối cùng.

Mùi hạnh phúc chậm rãi quay lại vào lúc 12h đêm, skincare lại từ đầu hoàn chỉnh sau trọn vẹn 24 tiếng. Bao nhiêu năm tháng bôi kem dưỡng da mỗi ngày đã trôi qua – để có ngày hôm nay, 15 năm hay là hơn? Bao nhiêu năm tháng đối phó mụn thâm – để có một năm dài ổn định, 5 năm hay là hơn? Giữa một ngày tháng 11 mùa đông stress lên stress xuống chả được thảnh thơi, thì một đồng nghiệp nam từ đâu đến, quan sát hồi lâu rồi chỉ tay lên trời, HA! Đây đã là peak của cậu chưa?

Đó là những khoảnh khắc mà trong truyền thuyết nói là 30 40 tuổi mới biết mặt nhau, cái khoảnh khắc mà mình thích gọi là Ngày Đó Sẽ Tới. Mình xúc động và biết ơn bản thân. Mình nhớ những hạnh phúc suốt từ thời đi học đến đi làm, trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lần khởi đầu ngày mới và bao nhiêu lần tẩy trang mỗi tối. Mình vẫn còn giữ những thỏi son có màu đầu tiên mình dùng, nhớ cái mùi của nó, nhớ cái lúc thử nó ở một quầy Parkson được thiết kế và bố trí ánh sáng ra sao, nhớ những chuyến công du khám phá các trung tâm thương mại quanh trường học, quanh lớp học thêm hàng tuần hàng tháng. Rồi những khi mọi người rôm rả từ chối màu hồng cánh sen (fuchsia pink), các nhãn hàng châu Á luôn bán ế nhất là cái màu này, thì mình lại đánh rất được đến mức thành signature nên thật thú vị và tự hào.

Không mình không tự khen hay tự huyễn hoặc gì ở đây. Mình nghĩ mỗi người sẽ có một lĩnh vực riêng hay một thú vui *ẩn/hiện* nào đó – khiến một ngày nhận ra – mình đã trải qua một hành trình dài và đáng nhớ như thế nào nhờ có nó. Đôi khi điều đó trở thành đam mê, trở thành thứ mà bạn làm tốt nhất, hay không ngờ tới là trở thành cơ duyên để nhiều người tìm được đến bạn và tin tưởng bạn. Điều bạn hay làm những lúc rảnh rỗi – biết đâu đấy – lại giúp định hình, định nghĩa con người bạn trong tương lai. Nên chẳng bao giờ coi thường những thói quen tưởng chừng vô ích.

Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn ngày hôm nay.

Leave a comment